TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    THƯƠNG

    Mẹ ơi! 20/10 năm con 17 tuổi, con ở nhà với mẹ, tận tay trao mẹ món quà. 20/10 năm 18 tuổi, con xa nhà rồi, cũng không thể về nhà. Con nhớ mẹ! Con biết, bây giờ con phải tập một cuộc sống tự lập, không thể mãi dựa dẫm vào gia đình nhưng sao mọi thứ với con bây giờ thật vô vị! Nhiều lúc tối về, con rất muốn bật điện thoại lên gọi ngay cho mẹ. Nhưng con sợ, con sợ bản thân không thể kiềm...

    TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI GẦN BẠN

    Quãng hành trình dài của thời học sinh có những lúc vui vẻ, thích thú, rồi lại ít khi buồn tủi, giận hờn vô cớ. Nhưng thật thì đến giờ tôi mới hiểu những năm tháng bên nhau đó là những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời…. Hãy trân trọng hiện tại khi bạn biết rằng thời gian không quay lại, việc học tập là tốt nhưng không đẹp khi không có tình bạn. Gửi đến thầy, cảm ơn đã dạy em hiểu về tình bạn…. Câu...

    BẠN TRI KỶ

    Quá khứ, ta từng là những người không quen biết. Thực tại, ta từng là những người bạn rất thân. Và tương lai, có thể ta sẽ là những tri âm, tri kỷ của nhau. Thật ra, tri kỷ và bạn thân là rất gần nhau, nhưng lại có đôi chút khác biệt. Thanh xuân này thật đẹp khi có một người để gọi là bạn thân, bạn tri kỷ. Tri kỷ, là những người không hẳn là bạn thân, nhưng họ thấu hiểu được suy nghĩ và thế giới...

    Ba ơi......!

    Ba ơi….! Ngày 2/12/2011 Ba nghe lời mẹ đi bệnh viện Bãi Cháy kiểm tra. Ba bệnh hơn một tuần nhưng không đồng ý đi khám. Không phải vì ba nghĩ ba không có bệnh mà chỉ sợ vào bệnh viện sẽ khám ra rất nhiều bệnh. Mà nhà mình mọi thứ còn dang dở quá. Con mới ra trường. Nhà chưa xây được. Cửa hàng ăn mới chuyển địa điểm nên cần người quán xuyến. Trước khi lên xe đi, ba còn dặn hàng xóm nếu...

    Bước trên những mảnh thủy tinh

    "Mỗi mùa phượng qua là một mùa xao xuyến Mỗi lần qua đò lại nhớ bến năm nao" Những ngày cuối thu đã nghe trong gió một chút se lạnh nhẹ nhàng, đã thấy những hạt nắng thu vàng chanh dịu dàng nhảy trên mái tóc, đã thấy những hương cúc thoảng thơm. Mùa thu khiến tâm trạng con người xao động. Với lứa tuổi học trò mùa thu là mùa của niềm vui tưng bừng rộn rã chào đón năm học...

    Tin ở ngày mai

    Bố là con nhà nghèo. Tuổi thơ bố lớn lên với biết bao nhọc nhằn, cơ cực. Bố chỉ ước một lần được ăn no đi học cho con mắt khỏi hoa lên khi nhìn, bàn tay khỏi run lên khi viết. Cái nghèo nó che lấp những hiểu biết giản đơn. Bố « hai lúa » đến tội nghiệp ! Bố ngạc nhiên thấy cái sập bằng sắt có nhiều bánh chạy trên đường mà không biết đó là ô tô..! Bố muốn con bố phải khác ! ...

    Mẹ là mạch máu của tim con

    Hôm nay thật buồn mẹ Tư à, con lên nhận phần thưởng hạng nhất giữa học kì II, vậy mà sau lòng con thấy trống trải đến lạ. Mẹ còn nhớ cách đây một năm, mẹ đã ra đi vào cái ngày con nhận thưởng như hôm nay... Mẹ không phải mẹ ruột của con, lại càng không phải mẹ ruột của những anh chị trong nhà, nhưng mẹ coi chúng con như những đứa con mình sinh ra. Cũng phải, cả cuộc đời mẹ là những chuỗi...

    `Đứa con...út mót` của ngoại

    Con đã viết nhiều về những người con mến yêu nhưng lại chưa một lần đặt bút viết về bà ngoại của mình. Con cứ nghĩ suy, đắn đo rồi để đó, ngoảnh lại mới nhận ra thời gian sẽ chẳng còn nhiều cho con bên ngoại bằng xương bằng thịt... Con tự nhủ phải viết ít nhất một lần với lòng thành kính, biết ơn nhất về ngoại- về hình ảnh một người vừa là bà vừa là mẹ của con ! Con nhớ ! Mẹ gửi ngoại nuôi...

    Mệ ơi, chúng con xin lỗi!

    Gia đình tôi sống ở mảnh đất miền Trung, nơi luôn gánh chịu thời tiết khắc nghiệt quanh năm. Mẹ sinh ra trên mảnh đất này, tuổi thơ mẹ cũng bình yên như bao đứa trẻ khác ở cái vùng quê “đất cày lên sỏi đá này”. Cũng chơi những trò chơi đánh que, rồng rắn lên mây mỗi đêm trăng rằm. Rồi cứ thế thời gian trôi đi, và mẹ cũng lớn lên, lấy chồng và sinh ra 5 anh em chúng tôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ...

    Bố và chiếc xe thồ

    Bố và chiếc xe thồ TTO - Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, bàn chân bố cứ đều đều bước đi trên con đường giữa trưa bỏng rát để chở những hạt muối đi bán. Trên con đường làng nhỏ, hình ảnh bố cùng chiếc xe thồ thô kệch đã đi theo con suốt cuộc đời. Có lẽ trên thế giới này không có con đường nào dài như con đường bố đã đi. Một ngày làm việc của bố bắt đầu từ lúc gà còn chưa gáy...

    Bức thư cảm động của một người con viết về mẹ nhiễm HIV

    7792960 (TNO) Bức thư của một em học sinh Trường THCS Vũ Tây, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình viết về mẹ, một phụ nữ không may bị nhiễm HIV, sau khi lan truyền trên mạng đã khiến rất nhiều người rơi lệ vì cảm động. Chan chứa yêu thương “Tôi còn nhớ ngày hôm đó, một ngày đau khổ và nghiệt ngã vô cùng. Khi bố đã từ bỏ mẹ con tôi mà ra đi mãi mãi. Năm đó, tôi mới là học sinh lớp 2 còn chị là học...

    Mẹ và con trai

    7791272 TT - Chiều chiều, khi nắng nhạt dần, người đàn ông tóc muối tiêu bước khập khiễng, gò lưng đẩy một chiếc xe lăn đi dọc phố. Trên đó có một bà cụ tóc bạc phơ. Chẳng biết người đàn ông nói gì mà bà cụ cười hớn hở, mãn nguyện và hạnh phúc. Ông Nguyễn Ngọc Long và mẹ Vùng ký ức bạc phếch trong mẹ chỉ thấp thoáng những khoảnh khắc buồn khổ hay hạnh phúc mà thôi. Trong miền nhớ ấy, hình bóng đứa con trai suốt...

    Chiếc quạt mo của bà

    (Dân trí) - Cây cau nhà bà đang thì trổ hoa, đêm qua gieo xuống mảnh sân nhỏ một tàu lá. Bà nhặt lên đem phơi dăm nắng cho khô, cắt thành cái quạt vừa tay rồi ép dưới cối đá. Sau một ngày bà lấy ra, cái quạt đã phẳng phiu, vuông vức. Ngày bà cụ lên phố chơi với con, trong túi chỉ có vài ba bộ quần áo đã cũ với chiếc quạt mo cau bạc màu. Vừa trông thấy cái gia tài của nả...

    ĐỨA CON LẠC LỐI

    Nó lớn lên từ một vùng quê sông nước Cà Mau, nơi gắn liền với biết bao kỹ niệm của tuổi thơ. Với những buổi trưa nắng gắt cùng mấy đứa bạn cầm ná thung trên tay đi bắn chim, lấy tổ ong ruồi chia nhau ăn. Và những buổi chiều bịt mắt bắt dê, thả diều, tập lội trên những khúc chuối trôi trên sông…Cũng chính nơi đó, tuổi thơ chị em nó đã thắm thía những bữa cơm mà tay thì lùa liên tục còn mắt cứ đâm...

    NGƯỜI MẸ CHĂN VỊT

    “ Con có năm cái trứng vịt, con đi mua thêm ba cái trứng nữa, vậy được mấy cái trứng ?” “ Năm cái trứng...mua...sáu, bảy, tám...A ! Được tám cái trứng !” “ Thấy dễ hông ? Cộng thêm vô là ra đáp số” “ Hông chịu học, mai mốt đi thả vịt cho biết cực, biết khổ !” Không biết mẹ còn nhớ không ? Chứ con trai mẹ không bao giờ quên cái rổ trứng vịt mỗi tối mẹ...

    MẸ NGHÈO, MẸ GIÀU

    “Số mầy xui, không thôi đã có mẹ giàu, ở nhà tường, ăn cơm sướng…”. Tôi là con thứ năm, lúc lên hai, một gia đình giàu có nhận tôi làm con nuôi. Mong tôi có một tương lai, người cha nghèo đồng ý, được vài hôm, mẹ …lén bắt tôi về. Hai mươi tám năm trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi nghèo, ngược lại, trong mắt tôi, mẹ là người vô cùng giàu có. Xóm nghèo kênh lò...

    Cơm sạn

    Nhà tôi ở cách thị trấn gần 10 cây số. Con đường liên ấp nằm cập mé sông nối dài đến thị trấn quanh năm lầy lội, đó còn chưa kể có khúc bị sạt lở và những chiếc cầu ván mục gần hết đinh nằm chơ vơ mặc cho nắng, cho gió đêm ngày giễu cợt giữa thời gian… Vậy mà hầu như ngày nào mẹ tôi, một người phụ nữ đã dành gần như cả tuổi thanh xuân của mình để đi trên con đường ấy để đến...

    CHỮ CỦA NGOẠI ĐÂY!

    Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc dải đất miền Trung, nơi mà bom đạn giặc Mỹ từng giày xéo "...ruộng lúa phải bỏ hoang, mía non bị đốt, đồng bào ta chúng bắn cho xe kéo lê trên đường..." Quảng Ngãi khoảng thập niên 1960, đời sống của người dân đa phần cơ cực nghèo khổ lắm. Xã hội đã thế, thân phận lại là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ nên thuở ấu thơ tôi không có diễm phúc được...