TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > NÉT BÚT TRI ÂN >

    TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI GẦN BẠN

    Quãng hành trình dài của thời học sinh có những lúc vui vẻ, thích thú, rồi lại ít khi buồn tủi, giận hờn vô cớ. Nhưng thật thì đến giờ tôi mới hiểu những năm tháng bên nhau đó là những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời…. Hãy trân trọng hiện tại khi bạn biết rằng thời gian không quay lại, việc học tập là tốt nhưng không đẹp khi không có tình bạn.

    Gửi đến thầy, cảm ơn đã dạy em hiểu về tình bạn…. Câu chuyện từ thời cấp 2. Chúng tôi học cùng nhau trong ngôi trường ở xã, mỗi ngày đến lớp như thường lệ, và cứ thế vui vẻ bên nhau cho đến một ngày nọ. Ngày đó, một buổi sáng mờ ảo trong làn sương dày đặc, tiếng chuông reo và thầy tôi vào lớp:
    - Chúng em chào thầy ạ! (cả lớp hô vang)
    - Vâng! Các em ngồi xuống
    Thầy nhìn qua lớp và nhẹ hỏi.
    - Lớp trưởng nay lớp đủ cả không?
    Chúng tôi lướt qua lại dưới ánh mắt nhưng mãi vẫn không thấy bạn Nghĩa
    Được biết bạn là người chăm chỉ nhất lớp ít khi và chẳng khi nào đến lớp trễ vậy
    Không biết hôm nay xảy ra chuyện thế nào, thầy lại hỏi tiếp:
    - Có bạn nào có số gọi bạn Nghĩa không vậy!
    Cả lớp im lặng và thầy nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
    - Chắc thế nào bạn Nghĩa lại xảy ra chuyện gì rồi.
    Sau buổi học chúng tôi cùng nhau đến nhà bạn nghĩa.
    Nơi đầu con đương làng, nhà bạn ấy trông như tối hẳn, dưới những bóng tre tiếng gió, yên tĩnh đến lạ thường. Thầy trò tôi bước vào nhà Nghĩa và tất cả mọi người bỗng tối mặt lại khi thấy Nghĩa và mẹ cậu ấy rơi những dòng lệ, kế bên, cha Nghĩa đã nằm xuống không còn chút hơi thở.
    Thật chúng tôi rất xúc động khi biết tin cha Nghĩa qua đời bởi cơn tăng huyết áp trong đêm qua.
    Kể lại thời gian chúng tôi và Nghĩa quen nhau không quá dài. Cậu ấy chuyển trường từ nơi xa lại, lần đầu gặp nhau cậu ấy rất giống thư sinh với cặp mắt kiếng và thân hình cao ốm. Những lúc bên nhau chúng tôi đôi khi lại vui đua nhưng không quá nhiều những chuyện như vậy. Và có ngày đó, chúng tôi xích mích với Nghĩa về một số chuyện trong học tập từ lúc đó mối quan hệ ngày càng tệ hơn. Thầy tôi có nhắn với lớp “bạn Nghĩa mới chuyển trường đến, có những điều còn hơi xa lạ, các em nhớ giúp đõ bạn ấy, tình bạn không dễ có đâu các em à, nhưng nó rất dễ mất đi, đến một ngày các em sẽ hiểu điều thầy nói là gì”.
    Trở lại sau khi biết tin cha Nghĩa qua đời, chúng tôi nhận thêm một tin đau lòng nữa. Nghĩa và mẹ cậu ấy sẽ chuyển đến nơi khác ở, phải rời xa chúng tôi và ngôi trường cậu ấy đang học. Chia tay Nghĩa, và ở những năm học sau tôi nhận ra một số chuyện.

    Cuộc sống là vậy, có những lúc phải chia xa, rồi để lại là những lúc chúng ta nhớ về nhau, nhưng còn đâu đó chỉ là trong miền ký ức của thời học sinh đã qua.
    Bây giờ em đã hiểu những câu thầy nói với chúng em, cảm ơn thầy, người đã chỉ bảo em trong những năm tháng của tuổi học trò đáng nhớ.

    NHÂN DỊP 20/11 gửi đến thầy cô, bạn bè, những lời chúc thành công và sức khỏe nhất!

    Con đường chúng ta đi luôn có dấu chân của những người gần bạn.
    TRÂN TRỌNG là điều có thể làm ngay bây giờ.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 23:24 15/10/2020
    Số lượt xem: 78
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến