Gốc > NÉT BÚT TRI ÂN >
Lưu Quang Trung @ 04:26 09/05/2012
Số lượt xem: 289
NGƯỜI MẸ CHĂN VỊT
“ Con có năm cái trứng vịt, con đi mua thêm ba cái trứng nữa, vậy được mấy cái trứng ?”
“ Năm cái trứng...mua...sáu, bảy, tám...A ! Được tám cái trứng !”
“ Thấy dễ hông ? Cộng thêm vô là ra đáp số”
“ Hông chịu học, mai mốt đi thả vịt cho biết cực, biết khổ !”
Không biết mẹ còn nhớ không ? Chứ con trai mẹ không bao giờ quên cái rổ trứng vịt mỗi tối mẹ dạy con làm toán. Bởi vì, mẹ nghèo lắm, nên mẹ đi thả vịt và...mẹ nghèo, mẹ ở ngoài vườn, ngoài ruộng nên mẹ chỉ có thể mang cho con những bài toán từ ruộng đồng, từ đàn vịt và từ những quả trứng vịt tròn trĩnh. Mẹ ơi ! Những bài học đầu tiên đơn sơ đó đã cho con hiểu rằng “muốn thành công con phải biết cố gắng,không bao giờ xem thường những việc làm nhỏ nhoi hay những công việc bình thường nhất. Con luôn luôn cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn trong mọi việc.” để không phụ rổ trứng vịt của mẹ.
Mẹ ơi ! Con trai mẹ bây giờ nấu ăn giỏi lắm nghe ! Nhớ hồi xưa mẹ dạy con nấu cơm, kho cá rồi gọt khoai.
“Mẹ ! Con là con trai mà ! Ai làm mấy chuyện này !”
“Thằng cha mày ! Mẹ nấu cho ăn hoài hả ? Mai mốt đi xa nhà ai nấu cho ăn !”
“Mua ăn !”
“Thằng cha mày ! Đồ làm biếng nhớt thây !”
Nhớ lại mà thương mẹ ! Bây giờ con mới hiểu vì sao mẹ dạy con những chuyện con gái ấy. Mẹ biết không ? Mẹ lại dạy con biết cách để tự lo cho bản thân khi sống xa nhà và trở nên một người đàn ông chu đáo trong mọi việc. Con cảm ơn những lời mắng yêu ngọt ngào của mẹ.
Mẹ ơi mẹ ! Trong con, lúc nào cũng có sự hiện diện hình ảnh một bà nông dân nghèo nàn, đen đúa, tay chân sần sùi, nứt nẻ, quanh năm với từng cây lúa, mầm cải nhưng luôn giàu lòng thương người với một tâm hồn trong sáng, đầy lạc quan và giàu nghị lực.
“Lớp con có thằng bạn, một tuần nó ăn cơm có ba ngày hà. Nhà nó nghèo dữ lắm, nó nói vậy đó !”
“Mình nghèo mà còn gặp người còn nghèo hơn, không đủ cơm gạo mà ăn ! Ước gì mình có tiền cho nó, tội nghiệp”
“ Trời ! Nhà mình thua gì nhà nó đâu !”
Con hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt sạm nắng của mẹ. Chính những giọt nước mắt của mẹ đã dạy cho con “biết cách nhìn mọi người với đôi mắt thông cảm và sẵn sàng chia sẻ bằng cả tấm lòng” là như thế nào. Không cần vật chất, chúng ta có thể làm ấm lòng nhau bằng một cái ôm hay bằng một giọt nước mắt đồng cảm, đúng không mẹ ?
Mẹ ơi ! Mới ngày hôm qua, cả lớp con đã trích tiền quỹ ra để mua gạo, bánh kẹo đến thăm chùa Bửu Trì cho các trẻ em mồ coi. Khi cầm túi gạo trên tay con lại nhớ về lời dạy của mẹ.
“Bác ba với thằng Dạng là người có ơn với mình, nuôi gạo con bốn năm đại học ! Ơn nghĩa này con phải đền đáp nghe Sơn !”
“ Dạ con biết rồi mẹ ơi !”
“ Sau này ra trường, nếu thành tài, con hãy nhớ người đã giúp mình lúc khó khăn ! Chớ có ăn rồi quẹt mỏ như gà là trời hại chết ! Ở đời mình biết mang ơn người và sống lễ phép thì ai cũng thương làm gì cũng thành !”
Mẹ biết không? Mẹ là một người mẹ nhà quê nhưng rất vĩ đại của con, mẹ đâu có đọc sách vở hay học cao có bằng cấp này, bằng cấp nọ. Nhưng mẹ đã dạy cho con những điều mà trường lớp không bao giờ dạy cho con cả, trường lớp có thể dạy con “Cho là một cách để nhận”.Nhưng mẹ đã cho con biết rằng “Nhận cũng là một cách để cho” .Và, mẹ ơi ! Con sẽ trân quý tất cả những gì mẹ và mọi người dành cho con, bởi vì con trai của mẹ mạnh mẽ khẳng định với mẹ rằng “Con còn có cái để cho”. Chúng ta tồn tại trong xã hôi này luôn cần có nhau, cần tình cảm của nhau, sự giúp đỡ, sẻ chia với nhau và... Mẹ ơi ! mẹ đã rèn cho con biết cách nhận sự giúp đỡ và đền đáp những ân tình trong cuộc đời tươi đẹp này.
Con xin cảm ơn mẹ thật nhiều vì mẹ không những dạy con cách đối xử với người ơn mà mẹ còn cho con biết phải làm gì, nghĩ gì cho những người không tốt với mình. Con đã thành công cũng như trưởng thành hơn đó mẹ.
“ Bực lắm mẹ ! bạn con nó nói xấu con, làm thầy rầy con, còn thêm tánh lười biếng nữa !”
“ Thôi ! Anh em ở chung nhau có gì nhỏ nhẹ nói chuyện, thầy lớn la rầy thì tốt cho mình. Con coi ăn ở tránh mích lòng bạn và phật ý thầy, tánh con nóng phải biết nhịn, một câu nhịn chín câu lành mà con!”
Mẹ đúng là người rộng lượng và vị tha nhất. Mẹ không bao giờ bênh vực con mình để con mình ỷ lại như bao người khác từng làm, mà mẹ cho con thấy “nếu sống vì người khác cho dù người ta có muốn hơn mình thì mình vẫn sẽ được nhiều hơn là khi mình ghét họ”. Theo lời dạy của mẹ, bạn con thật sự đáng thương hơn đáng trách phải không mẹ ! Bởi vì nếu mẹ bạn con còn sống có lẽ nó không đối xử với con như thế. Cám ơn mẹ đã dạy con bài học quý báu này bởi hiếm ai có thể nghĩ tốt về người khác trong khi người ta đối xử tệ với mình như thế ! Bây giờ con mới biết “để thấu hiểu một người con cần phải lắng nghe và đặt lòng mình vào vị trí của người ấy, có như vậy, con mới có thể cảm nhận được vì sao người ta lại như thế và sẵn sàng tha thứ cho họ những lỗi lầm đó, không cần lớn tiếng nhưng vẫn có thể giải tỏa những hiểu lầm, vướng mắc”. Con biết “con dễ tha thứ cho con vì con là người hiểu mình nhất nhưng con sẽ rất khó tha thứ cho người khác vì con không hiểu họ” và chính mẹ đã cho con biết, thế nào là hiểu một người.
“ Chân mẹ bị gì mà bầm cục cục, tím rịm vậy mẹ, sao bà đi cà nhắc vậy mẹ ?”
“ Ừ...chắc chó ma cắn, tê chân quá !”
Con thật bất hiếu và vô tư khi nghĩ rằng những lời nói của mẹ là sự thật ! Những vết bầm trên đầu gối chân là do mẹ bị té vì rượt bắt mấy con gà bán để lấy tiền cho con, khi về nhà xin tiền đột xuất. Căn bệnh thoái hóa cột sống làm cho chân mẹ đau nhức chứ nào phải bị tê chân. Thế mà, đứng trước con lúc nào mẹ cũng mạnh mẽ như không có chuyện gì. Mẹ chắc hẳn không biết một điều là chính đức hy sinh lặng thầm của mẹ đã cho con một bài học đạo đức thật vô giá là “Sống trong đời sống con cần có một tấm lòng và luôn trân trọng những chiếc bóng lặng thầm bên đời của con, đó chính là mẹ, là cha là những người thân của con.”
Mẹ với tình thương yêu vô bờ bến, cùng tâm thánh thiện, đã dạy cho con, không chỉ biết từng con số, cái chữ mà còn đầy ắp những bài học đạo đức về cách sống ở đời qua những lời dặn dò cùng những câu mắng yêu ngọt ngào. Với con, mẹ mãi mãi là cô giáo trong suốt cuộc đời này cho dù con có đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì và có lớn đến đâu đi nữa. Cho dù mẹ là một cô giáo nghèo nhất, bởi vì cô giáo ấy, không bao giờ được trả lương cũng như không bao giờ được về hưu nhưng mẹ vẫn là người mẹ vĩ đại nhất, tận tụy và thương yêu học trò nhất trong lòng con.
Con cảm ơn tạo hóa đã cho con một cô giáo, một người mẹ chăn vịt thật tuyệt vời.
Lưu Quang Trung @ 04:26 09/05/2012
Số lượt xem: 289
Số lượt thích:
0 người
 
- MẸ NGHÈO, MẸ GIÀU (09/05/12)
- Cơm sạn (06/05/12)
- CHỮ CỦA NGOẠI ĐÂY! (19/04/12)
- Con không khóc vì cuộc đời con, con khóc vì cuộc đời mẹ (19/04/12)
- Con thương mẹ (19/04/12)

Các ý kiến mới nhất