TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > NÉT BÚT TRI ÂN >

    ĐỨA CON LẠC LỐI


    Nó lớn lên từ một vùng quê sông nước Cà Mau, nơi gắn liền với biết bao kỹ niệm của tuổi thơ. Với những buổi trưa nắng gắt cùng mấy đứa bạn cầm ná thung trên tay đi bắn chim, lấy tổ ong ruồi chia nhau ăn. Và những buổi chiều bịt mắt bắt dê, thả diều, tập lội trên những khúc chuối trôi trên sông…Cũng chính nơi đó, tuổi thơ chị em nó đã thắm thía những bữa cơm mà tay thì lùa liên tục còn mắt cứ đâm đâm nhìn vào nồi tranh nhau ăn vì sợ hết cơm. Những mong muốn được no bụng đó của trẻ thơ có biết đâu là nỗi đau sâu kín trong lòng cha mẹ nó. Nhà nó nghèo nên cha mẹ phải đi làm cả ngày để có bữa cơm, bữa cháo cho chúng nó. Nó nhớ lắm những ngày ăn bông súng luộc thay cơm, những buổi đi học lộm thức ăn bỏ đi trên đường mà ăn, và nhất là bị mẹ cho những trận đòn nhớ đời vì chị em kéo nhau đi ăn cắp ổi nhà hàng xóm… Nó nhớ lắm chiếc máy bay làm bằng lá dừa mà mẹ làm cho nó, có lần vì thích một món đồ chơi đắt tiền mà mẹ nó không có tiền mua, nó giã vờ bệnh nặng khiến mẹ nó ôm nó và khóc thật nhiều. Tính bướng bỉnh và hiếu thắng của nó luôn làm nên những chuyện cho mẹ nó phải buồn.

    Tuổi thơ rồi cũng qua, giờ nhìn lại nó đã là một sinh viên kinh tế năm 3 của trường đại học Cần Thơ, đúng như mơ ước khi còn học phổ thông. Đó cũng niềm hạnh phúc rất lớn đối với cha mẹ nó. Được vào môi trường đại học, bạn bè xung quanh đều là những người tài giỏi đã nhen nhóm trong nó nhiều hi vọng, nhiệt quyết, muốn học thật giỏi vượt lên trên tất cả để khẳng định mình. Nhưng rồi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn trên đôi vai mẹ, xót lòng vì thấy mẹ phải tất bậc kiếm tiền cho mỗi lần nó xin tiền học phí, tiền nhà trọ…mẹ chưa bao giờ mua đồ đẹp hay những gì đắt tiền cho chính mình cả, mẹ luôn dành dụm tiền để lo cho 3 chị em nó. Vì thương mẹ nó cố gắng học, năm nào cũng đều là học sinh khá giỏi nên mẹ tự hào và đặt niềm tin rất nhiều ở nó.

    Để có những đồng lương ít ỏi để phụ giúp gia đình nó đã xin vào làm ở một quán nhậu. Dù rất cố rắng làm việc nhưng không chịu được la mắng, chửi bới của ông chủ quán nó đã rời bỏ việc khi làm chưa đầy nữa tháng. Nó nghĩ rất nhiều và thấy khó khăn đang ở trước mắt, cảm giác như lạc lỏng nơi thành phố đông đúc mà đồng tiền đã trở thành nỗi lo âu trong lòng nó. Nằm ở một phòng trọ chật hẹp, rồi lang thang trên mạng nó mãi suy nghĩ tìm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng rồi nó nhìn lại mình, tự hào về thời phổ thông của nó. Nó từng là một học sinh giỏi toán. Nhận ra kiến thức mà thầy cô cho nó giờ cũng có thể làm ra tiền, nó quyết định kiếm tiền bằng nghề gia sư. Lúc đầu, nó được 1 nhóm dạy nhờ đứa em gần phòng trọ giới thiệu, chỉ với số tiền vài trăm ngàn nhưng cũng có thể cho nó chi tiêu được gần nữa tháng mà không nhờ tiền gửi từ gia đình, nó hạnh phúc lắm! Mọi chuyện dường như rất thuận lợi đến với nó, chỉ gần nửa năm nó đã được mời về dạy gần chục nhóm, với mức lương 5 - 6 triệu mỗi tháng. Giờ thì tiền bạc để nuôi sống bản thân đã không còn là nỗi lo của nó nữa.

    Thế rồi quen nhiều bạn bè, nó biết thêm những cách kiếm tiền mà giờ đây nó phải hối hận, từ đó đã làm thay đổi cả cuộc sống vốn rất bình thường của nó. Nó va vào con đường cá độ bóng đá và từng ngày trôi qua dường như vô nghĩa, chuyện học hành không còn quan trọng nhiều đối với nó nữa. Đồng tiền đã làm nó thay đổi thành một người khác hẳn, không còn mục tiêu gì để phấn đấu và nó chỉ biết lao vào trò thắng thua để kiếm tiền. Càng ngày nó xa sâu vào con đường cá độ bóng đá, tính nóng nãy hiếu thắng đã khiến nó không biết dừng đúng lúc, tiền bạc dành dụm bấy lâu cũng vẫy tay chào nó rồi ra đi mãi. Đổi lại với nó là nợ nần ngày một nhiều hơn, nó tìm đến những đồng tiền nóng mà mỗi tháng phải trả với lãi suất 40%/tháng. Số nợ lên dần lên gần 100 triệu và với khả năng của một sinh viên như nó thì hoàn toàn không trả nổi. Nợ nần đè nặng tâm trí, nó muốn ngủ một giấc thật say rồi ra đi mãi mãi để khỏi phải làm khổ đến cha mẹ. Chưa bao giờ cảm thấy được buổi cơm no bụng cho từng ngày lại quan trọng với nó như lúc này. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua như địa ngục, không còn lối thoát nào cho nó. Cứ vài tháng thì tiền lãi đã bằng tiền gốc vay, tiền cha mẹ gửi cộng với tiền dạy thêm cả ngày lẫn đêm nhưng chỉ đủ để trả cho những khoảng tiền lãi đáng sợ đó. Nó vẫn đạp xe đi dạy thêm trong tâm trạng đầy áp lực và lê từng bước chân mệt mỏi đến giảng đường hàng ngày. Nó mơ ước được trở lại ban ban đầu chân ước chân ráo đến giảng đường đại học, nhưng càng mơ ước thì càng tức và đau hơn. Nhớ lắm những đêm sốt vì dầm mưa đi dạy, đói vì không có tiền ăn cơm, bạn bè thì xem thường, bơ vơ lạc lỏng mà không biết nơi nào là điểm tựa. Không đâu hết, như một đứa trẻ khi đó nó nhớ về gia đình, nhớ về mẹ nó.

    “Nó” chính là con đấy mẹ ạ! Con biết lúc con viết những dòng chữ này cũng là lúc mẹ buồn và thất vọng vì con nhất. Sao không thất vọng khi mẹ đã đặt quá nhiều niềm tin vào đứa con này đúng không mẹ? Nhưng mẹ à, sau một lần vấp ngã con đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Con đã nhận ra được rằng chỉ có những đồng tiền làm ra từ sức lao động, giọt mồ hôi của chính mình thì mới thực sự bền vững. Và không phải mọi sai lầm khi được nhận ra thì lúc nào cũng có thể giải quyết và làm lại từ đầu được. Con phải trả giá rất nhiều mẹ biết không? Và đau đớn nhất đối với con là đã làm mất lòng tin ở mẹ, con biết cuộc sống khi chính mẹ là người phải gánh vác mọi việc trong gia đình, bên chồng thì khắc khe, cha con thì tối ngày rượu chè bê bếch…Con biết mẹ buồn khổ lắm và vì thế mẹ luôn hi vọng nhiều ở con. Nhưng bây giờ thì…chính con lại làm mẹ đau lòng nhất! Càng thương mẹ con càng không muốn nói ra sự thật về cuộc sống hiện tại của mình, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ con thấy tương lai con đang bị chính con đánh mất dần, con còn có cha mẹ và vì thế không chấp nhận điều đó! Con phải nói ra dù biết cha mẹ sẽ rất buồn đau nhưng con sẽ làm lại mẹ ạ!

    Nghe cha nói mẹ đã buồn, khóc nhiều đêm và bệnh khi biết sự việc của một đứa con hư hỏng, con đau và lo sợ lắm. Con đã làm mẹ buồn rất nhiều và vì thế không lúc nào lương tâm con được thanh thản. Con nhớ lắm hình ảnh mệt nhọc của mẹ sau những ngày làm thuê để có tiền cho con ăn học, vậy mà giờ chính đồng tiền đã làm ố mắt con và những công sức mà mẹ làm nên cho con giờ này chắc không còn ý nghĩa nhiều đối với mẹ nữa. Mẹ biết không? Chưa bao giờ con can đảm nói với mẹ rằng con thương mẹ cả! Nhưng cuộc sống này mất mát lớn nhất đối với con là ngày con mất mẹ, dù con có thành công bao nhiêu đi chăn nữa cũng trở nên vô nghĩa, mẹ luôn là động lực cho tất cả mọi phấn đấu của con. Con rất sợ vì chuyện hư đốn của con làm mẹ buồn và bệnh nặng, điều đó sẽ làm con hối hận và cắn rứt cả đời. Con có thể làm lại mọi thứ nhưng còn làm mẹ buồn và đau khổ thì con vẫn là người thất bại nhất! Mẹ biết không? Con rất muốn gánh bớt những khó khăn của gia đình trên vai mẹ, nhưng đó không phải lí do để con biện minh cho việc làm sai trái của mình. Vì nhà khó khăn và vì thương mẹ mà con làm vậy ư? Nhiều người nhà nghèo nhưng họ vẫn học giỏi và thành công đó, chứ có như con đâu đúng không mẹ? Mẹ luôn cho con cuộc sống đầy đủ, không thua xúc bạn bè thì có lí do gì con lại làm vậy!

    Một sự thật là mẹ sẽ không mãi ở bên con để nâng đở mỗi khi con vấp ngã. Giờ con phải tự tập tất cả sau lần ngã này, con sẽ trở thành một người thật tài giỏi bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân. Con biết trong thời gian ngắn không thể xóa hết nỗi đau trong lòng mẹ, nhưng con hi vọng mẹ không còn đau buồn nhiều vì con nữa, đối với con đó như một sự tha thứ và niềm tin lớn nhất để con tìm đến con đường thành công cho chính mình!


    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 04:27 09/05/2012
    Số lượt xem: 293
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến