TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > GIÁO DỤC > Giáo dục cuộc sống >

    Một lời nói

     AT - Mẹ cậu làm nghề gì?". Tôi liền đáp: "Mẹ mình là giáo viên cấp III". Chẳng lẽ lại nói là mẹ làm nghề buôn ve chai, thật xấu hổ đối với một sinh viên đại học như mình. Tôi thầm nghĩ vậy. Một hôm tôi cùng với mấy đứa bạn vào công viên uống nước. Bọn tôi mỗi đứa uống một chai Không độ và nói cười thỏa thuê sau một ngày học căng thẳng. Những vỏ chai bị chúng tôi ném ra xa. Bỗng dưng có một người phụ nữ trung tuổi đội cái nón cũ trên đầu, mặt thì bít kín chỉ còn hai con mắt đến nhặt những chai nước đó. Cặp mắt nhạy cảm của tôi đã nhận ra ngay một dáng người quen thuộc. Cặp mắt đó, dáng người đó tôi không thể nhầm lẫn được. Người đó cũng nhìn tôi nhưng cố tình làm như không hề quen biết. Đứa nào cũng chăm chú nhìn hành động của người phụ nữ lạ đó. Bỗng một đứa trong nhóm tôi  nói: "Mặc dù bố mẹ mình làm công nhân viên chức nhưng mình vẫn thấy quý những người làm công việc tầm thường như người ở đằng kia". Tôi liền quay mặt đi nơi khác và bỗng thấy sống mũi cay cay vì lời nói hôm trước của mình.
    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 05:49 28/02/2012
    Số lượt xem: 183
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến