TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > GIÁO DỤC > Giáo dục cuộc sống >

    Mẹ kể con nghe

    Mẹ kể con nghe: Chiếc bát gỗ

    Giadinh.net - Có một người đàn ông già ốm yếu chuyển đến sống cùng với người con trai, con dâu và một cháu trai bốn tuổi. Ông đã quá già nên bàn tay ông run run, mắt thì mờ và những bước đi loạng choạng.

     

    Một hôm cả nhà cùng nhau ăn bữa tối nhưng bàn tay người cha già run rẩy nên rất khó khăn trong việc ăn uống, ông đã làm rơi vãi thức ăn xuống sàn. Khi ông cố cầm lấy chiếc cốc thì sữa lại sóng sánh ra khăn trải bàn.

    Người con trai và người con dâu bắt đầu trở nên khó chịu với tình trạng bừa bộn của ông. Người con trai bèn nói với vợ: “Chúng ta phải làm cái gì đó cho cha, tôi chịu đựng quá đủ những thứ như sữa tràn ra ngoài, tiếng loảng xoảng trong ăn uống và thức ăn rơi xuống sàn rồi”. Thế rồi vợ chồng người con liền để một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà.

    Vậy là từ đó người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong khi cả nhà vui vẻ bên chiếc bàn lớn. Ông lại làm vỡ chiếc đĩa của mình mấy lần và người con lại chuyển cho ông sang chiếc bát gỗ để đựng thức ăn. Họ chỉ nhìn lướt qua ông rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc cho những giọt nước mắt ứ đọng trong đôi mắt người cha khi ông ngồi ăn một mình. Thỉnh thoảng họ lại càu nhàu khiển trách ông mỗi lần ông làm rơi thìa hay thức ăn ra ngoài. Chỉ riêng đứa con trai bốn tuổi của họ thì im lặng theo dõi tất cả.

    Vào một buổi tối trước bữa ăn, người cha chú ý đứa con nhỏ của mình đang nghịch những mảnh gỗ trên sàn. Anh ta ấu yếm hỏi đứa trẻ: “ Con đang làm gì vậy?”. Đứa trẻ mỉm cười trả lời: “Con đang làm những chiếc bát gỗ nhỏ để cha mẹ đựng thức ăn khi sau này con lớn”.

    Đứa trẻ tiếp tục mỉm cười nhìn cha rồi nhanh chóng quay trở lại công việc dở dang của nó. Câu trả lời của đứa trẻ khiến bố mẹ nó sững sờ. Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó người chồng cầm lấy bàn tay của ông cụ và dịu dàng dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người.

    Từ đó người cha già lại bắt đầu cùng ngồi ăn với con cái và đứa cháu nhỏ. Vợ chồng người con cũng không còn để ý đến những chuyện như chiếc thìa bị rơi, sữa đổ ra ngoài hay chiếc khăn trải bàn bị bẩn nữa.

     

    Một ly sữa

    Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó.

    Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn.

    Cậu bé uống xong, hỏi "Tôi nợ bạn bao nhiêu?".

    "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt."

    Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, cậu bé thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.

    Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị. Tiến sĩ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi. Trước khi tờ hoá đơn thanh toán viện phí được chuyển đến cô gái, ông đã viết gì đó lên bên cạnh.


    Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.

    Cuối cùng cô can đảm nhìn và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn....

    "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa."

    Ký tên

    Tiến sỹ Howard Kelly.


    Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt: "Cảm ơn ông!."

     

    Đây là câu chuyện có thật. Tiến sỹ Howard Kelly là một nhà vât lý lỗi lạc, đã sáng lập ra Khoa Ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 1895. Và cậu  bé nghèo đói ngày nào chính là tiến sỹ Howard Kelly bây giờ.

     GÀ TRỐNG VÀ CON CÁO Ngày xửa ngày xưa, có một con gà trống đứng trên đống rơm gáy vang vang. Một con cáo đi ngang qua, thấy thế mới bảo: "Thưa ngài, tướng mạo ngài rất phương phi. Tôi chưa bao giờ thấy ai uy nghi lẫm liệt đến thế. Giọng của ngài lại thật là hùng tráng, chẳng ai sánh bằng, ngoài trừ thân phụ của ngài. Tôi còn nhớ, thuở sinh tiền, cụ gáy hay hơn ngài bây giờ, chỉ vì cụ vừa gáy, vừa nhắm mắt lại để tập trung hết sức..." Con gà trống bèn đáp: "Tưởng gì chứ việc ấy thì chẳng có gì khó." Nói xong, con gà trống nhắm tít mắt lại, gân cổ lên gáy. Con cáo liền chồm lên chộp lấy con gà trống, chạy vào rừng... Bọn tá điền thấy thế mới la toáng lên, vác gậy, xua chó rượt theo bén gót. Con gà trống nói với con cáo: "Bọn chúng thật là vớ vẩn. Tôi đã đồng ý nạp mình cho ngài rồi, mà cớ gì bọn chúng lại làm ầm lên thế! Ngài hãy la lên cho bọn chúng biết rằng tôi đã thuộc về ngài, và bảo bọn chúng xéo đi!" Con cáo nghe có lý, bèn hả mồm ra để nói, thì con gà trống liền phóng đi, bay lên cây, thoát nạn. Con cáo ngồi dưới gốc cây, tự nguyền rủa cái mồm của mình là đã nói lúc không đáng nói. Nghe thế, con gà trống thốt lên: "Cặp mắt của tôi cũng dại chẳng kém cái mồm của ngài. Lúc cần nhìn, mà chúng nhắm lại. Nếu có chết thì cũng đáng đời..." GÀ TRỐNG VÀ CON SƯ TỬ Con sư tử không hài lòng với cách Prometheus đã sáng tạo ra nó. Ngài đã làm cho nó rất to lớn, đẹp đẽ, với răng nanh bén và những chiếc móng sắc, và mạnh mẽ hơn tất cả cầm thú. Nhưng nó lại sợ con gà trống. Một hôm, nó phàn nàn cùng Prometheus về điều ấy. Prometheus bèn khiển trách nó rằng: "Cớ sao ngươi lại phàn nàn. Muôn loài chẳng có con vật nào là hoàn hảo. Trong số đó, ngươi lại được đứng vào hàng... lãnh đạo. Ngươi chỉ sợ có mỗi con gà trống mà thôi, thì còn muốn gì nữa?" Thế nhưng, con sư tử vẫn không ngớt ấm ức. Thế rồi nó tình cờ gặp một con voi đang vẫy tai không ngừng. Nó chế giễu: "Anh voi này, anh nóng nực hay sao mà quạt mãi thế?" Con voi đáp: "Đâu phải tôi nóng nực, mà tôi sợ mấy con muỗi..." Con sư tử đáp: "Anh to lớn đến thế mà lại sợ mấy con muỗi sao?" Con voi càu nhàu: "Sợ chứ sao không? Vì chúng có thể chui tọt vào hai lỗ tai của tôi và đốt trong ấy thì làm sao tôi chịu nổi?" Con sư tử nghe thế thì thích lắm, tự nhủ rằng mình cũng không có gì phải cảm thấy nhục khi sợ con gà trống, vì con gà trống tất nhiên phải mạnh hơn con muỗi, nên đáng sợ hơn con muỗi. CÁO THỎ VÀ GÀ TRỐNG Ngày xửa, ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo sống trong ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, Thỏ gặp bầy Chó, bầy Chó hỏi Thỏ: - Tại sao Thỏ khóc? - Làm sao mà tôi không khóc cho được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, Cáo có một ngôi nhà bằng băng, mùa xuân đến nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. - Thỏ ơi Thỏ đừng khóc nữa! bầy Chó an ủi Thỏ. Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi. Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói: Gâu gâu gâu ! Cáo cút đi ngay! Cáo ngồi trên bệ lò sưởi, nói vọng ra: - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác! Bầy Chó sợ quá chạy mất. Thỏ ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi: - Tại sao Thỏ khóc? - Làm sao mà tôi không khóc cho được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, Cáo có một ngôi nhà bằng băng, mùa xuân đến nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà - Thỏ ơi, đừng khóc! Ta sẽ đuổi được Cáo đi! - Không bác Gấu ơi, bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác làm sao đuổi được? - Đuổi được chứ! Bác Gấu nói giọng kiên quyết. - Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên: - Cáo! Cút ngay! - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác – Cáo trả lời Gấu sợ quá chạy đi mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gà Trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà Trống thấy Thỏ khóc, liền hỏi: - Làm sao Thỏ khóc? - Làm sao mà tôi không khóc cho được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, Cáo có một ngôi nhà bằng băng, mùa xuân đến nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà - Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo. - Không! Anh không đuổi được đâu, chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không được thì làm sao anh đuổi được - Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi! Gà Trống và Thỏ cùng về nhà. Gà Trống cất tiếng hát Cúc cù cu cu Ta vác hái trên vai Đi tìm Cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay! Cáo sợ quá bảo: - Tôi đang mặc quần áo Gà Trống lại hát: Cúc cù cu cu Ta vác hái trên vai Đi tìm Cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay! Cáo nói: - Cho tôi mặc áo bông đã Lần này thì gà quát lên: Cúc cù cu cu Ta vác hái trên vai Đi tìm Cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay! Cáo từ trong nhà gỗ vọt ra, chạy biến vào rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.Khỉ con ngoan ngoãnVào một ngày nópng nực nọ. Khỉ con rất thèm ăn kem nhưng lại không cótiền để mua. Vừa đi trên đường, khỉ con vừa tưởng tượng được nếm những que kem mát lạnh, thơm ngon vaq2 ước gì được ăn kem thật ngay bâny giờ.Đang đi trên đường thì bất chợt khỉ vấp phải một vật gì đó. Khỉ nhặt lên xem thì nhận ra đó là một chiềc ví rất dày. Trong chiếc ví đó có rất nhiều tiền, thừa sức cho khỉ con ăn một bửa kem no nê.Khỉ rất phấn khích, cầm chiếc ví chạy thật nhanh đến cửa hàng bán kem. Nhưng khi đến gần cửahàng thì khỉ chợt nhớ ra lời mẹ dặn”khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất”Dù rất thèm ăn kem nhưng khỉ con nghĩ ai mất chiếc ví này sẽ rất buồn. thế là khỉ đem chiếc ví đến cho bác cảnh sát lợn để trả lại cho người mất. bác cảnh sát lợn xoa đầu khen khỉ con thật noan.Về nhà. Khỉ con kể lại chuyện này cho khỉ mẹ nghe. Khỉ mẹ khen con hết lời và mua cho con một thùng đầy những que kem ngon tuyệt.

    Đèn xanh, đèn đỏ

    Thứ Tư, 02 Tháng Ba 2011

    Sáng thứ hai, lớp của An được cô giáo cho đi thăm vườn bách thú. Đoạn đường từ trường đến vườn bách thú phải ngang qua một ngã tư nhỏ.

    Khi đến ngã tư, thấy đèn báo sang đường bật đỏ, cô giáo cho cả lớp dừng lại và chờ đèn xanh để qua đường. Bỗng có tiếng xe phanh gấp và tiếng một bác tài xế gắt lên:

    - Phải chờ đèn xanh chứ!

    Cả lớp giật mình quay ra thì thấy An đang đứng giữa đường, mặt tái mét sợ hãi. Thì ra An nghĩ vườn thú ở ngay bên kia nên đã vô tình chạy qua đường mà không biết đến đèn đỏ đang báo phải dừng lại.

     Sự tích con khỉ

    Ngày xưa có một người con gái đi ở với một nhà trưởng giả. Nàng phải làm việc quần quật suốt ngày, lại bị chủ đối đãi rất tệ. Cái ăn cái mặc đã chả có gì mà thỉnh thoảng còn bị đánh đập chửi mắng. Vì thế, cô gái tuổi mới đôi mươi mà người cứ quắt lại, trông xấu xí bệ rạc hết chỗ nói.

    Một hôm nhà trưởng giả có giỗ, cỗ bàn bày linh đình, họ hàng đến ăn uống đông đúc. Trong khi đó thì cô gái phải đi gánh nước luôn vai không nghỉ. Lần gánh nước thứ mười, cô gái mỏi mệt quá ngồi lại ở bờ giếng. Tự nhiên cô thấy tủi thân, ôm mặt khóc. Lúc đó đức Phật bỗng hiện ra với trạng mạo một ông cụ già. ạng cụ có vẻ đâu từ xa lại, dáng điệu mệt nhọc đến xin nước uống. Nàng vội quảy gánh xuống giếng vực nước lên cho ông già giải khát. Ông cụ uống xong lại đòi ăn. Cô gái nhớ tới phần cơm của mình chưa ăn, bèn bảo ông cụ ngồi chờ rồi quảy gánh nước về. Lần sau ra giếng, cô lấy cơm trong thùng đưa cho ông già và nói:

    - Họ dành phần cho con toàn cơm cháy cả, cụ ăn một bát này cho đỡ đói.

    Ăn xong, ông cụ bảo nàng:

    - Hồi nãy làm sao con khóc?

    Cô gái ngập ngừng, cúi mặt xuống không trả lời.

    - Ta là đức Phật, - ông cụ nói tiếp, - ta thấy con có lòng tốt. Nếu con muốn gì, ta sẽ làm cho con vui lòng.

    Cô gái ngạc nhiên mừng rỡ, kể nỗi lòng với đức Phật. Thấy điều ước muốn của người con gái chỉ là làm sao cho bớt xấu xí, ông cụ bảo nàng lội xuống giếng, hễ thấy bông hoa nào đẹp mút lấy thì sẽ được như nguyện. Khi xuống nước, cô gái chỉ mút mấy bông hoa trắng. Tự nhiên lúc lên bờ, nàng trở nên trắng trẻo xinh xắn, đồng thời quần áo cũng biến thành những thứ tốt đẹp.

    Khi cô gái quảy gánh nước trở về, cả họ nhà trưởng giả vô cùng kinh ngạc. Nàng xinh đẹp đến nỗi họ không thể nào nhận ra. Nghe cô gái kể chuyện, ai nấy cũng muốn cầu may một tí. Họ lập tức đổ xô cả ra bờ giếng mong gặp lại đức Phật để được trẻ lại và đẹp ra. Thấy ông cụ già vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, họ sung sướng như người được của. Họ đưa xôi thịt ra mời tới tấp:

    - Này cụ xơi đi! Cụ xơi đi. Rồi cụ làm phúc giúp cho chúng tôi với!

    Đức Phật cũng bảo họ lội xuống giếng và dặn họ y như dặn cô gái lần trước. Dưới giếng lúc đó đầy hoa đỏ và hoa trắng. Ai nấy đều cho màu đỏ là đẹp nên khi lội xuống giếng đều tìm hoa đỏ mút lấy mút để. Nhưng không ngờ lúc lên bờ, họ không phải trẻ lại mà già thêm ra: mặt mũi nhăn nheo, người trông quắt lại, lông lá mọc đầy người, đằng sau lưng là cả một cái đuôi.

    Những người đi gánh nước thấy vậy hoảng hồn: "Kìa trông con quỷ, nó cắn bà con ôi!". Nhưng lại có những tiếng khác: "Đánh cho chết chúng nó đi! Sợ gì". Lập tức mọi người cầm đòn gánh xông lại. Cả họ nhà trưởng giả kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng.

    Từ đó, cô gái cùng với số người nghèo hầu hạ trưởng giả được hưởng những của cải do chúng để lại. Lại nói chuyện trưởng giả và họ hàng đành phải nấp náu trong rừng sâu, ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân. Chúng đi lom khom, áo quần rách nát trông rất thiểu não. Nhưng chúng vẫn tiếc của. Cho nên thỉnh thoảng ban đêm chúng lại mò về, hoặc gõ cửa, hoặc ngồi trước nhà kêu léo nhéo suốt đêm, gần sáng mới trở về rừng.

    Thấy vậy cô gái và mọi người sợ quá, đêm đêm đóng cửa rất chặt. Họ bàn nhau tìm cách đuổi chúng. Họ bôi mắm tôm vào các cánh cửa, lại nung nóng rất nhiều lưỡi cày đặt rải rác ở cổng các nhà. Quả nhiên, một đêm nọ chúng lại mò về. Theo lệ thường, chúng đánh đu vào song cửa kêu rít lên. Nhưng lần này chúng vừa mó đến đã bị mắm tôm vấy đầy tay, rồi từ tay vấy khắp cả người, hôi hám không thể nói hết. Chúng kinh sợ dắt nhau ra ngồi trước cổng quen như thói cũ. Nhưng vừa đặt đít ngồi xuống các lưỡi cày thì chúng đã kêu oai oái, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên rừng. Từ đó chúng kệch không dám về nữa.

    Trong những khi lên rừng hái củi, người ta thỉnh thoảng vẫn gặp chúng. Thấy bóng người từ đàng xa, chúng liền chuyền theo nhánh cây, lủi nhanh thoăn thoắt. Người ta gọi chúng là những con khỉ. Ngày nay vẫn có nhiều người cho khỉ là thuộc nòi trưởng giả. Còn những con khỉ sở dĩ đỏ đít là vì chúng chịu di truyền dấu vết bỏng đít của tổ tiên.

     Sự tích chú Cuội cung trăngNgày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất.

    Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây cao. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn giập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về.
     
    Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già! Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy.
     
    Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên:
     
     - Trời ơi! Cây này chính là cây có phép "cải tử hoàn sinh" đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó!
     
    Nói rồi ông lão chống gậy đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi.
     
    Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó quấn quít theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn.
     
    Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội.
     
    Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm thì đột nhiên một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cuội. Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cuội, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, rồi đặt vào bụng chó, chó cũng sống lại. Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quít với nhau hơn xưa. Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực mình.
     
    Ðã không biết mấy lần, chồng dặn vợ: "Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Ðông, cây dông lên trời!". Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay.
     
    Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy Cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã chực sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc, người ta gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa....

    "Thằng Cuội ngồi gốc Cây đa
    Thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi
    Cha còn cắt cỏ trên trời
    Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên
    Ông thời cầm bút cầm nghiên
    Là thời cầm tiền đi chuộc lá đa"

    Sự tích hoa Mào GàNgày xưa, chú gà nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm, gà Mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái mào rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà Mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà : “Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc”.

    Mọi vật quay qua nhìn gà Mơ và cùng xuýt xoa: “Chiếc mào mới xinh xắn làm sao, trông Gà Mơ thật đáng yêu”. Gà Mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe có tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra, đó là một cây màu đỏ tía đang tấm tức khóc một mình. Gà Mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, Mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi:

    - Bạn sao thế?

    Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo:

    - Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ mỗi mình tôi là không có hoa.

    Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà Mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà Mơ nghĩ một lúc rồi quyết định:

    - Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé.

    Cây sung sướng vẫy là rối rít:

    - Thế bạn cho tôi thật nhé ! Cám ơn bạn!

    Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc mào đẹp đẽ của gà Mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên bể nước thì lại nở một chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc mào của Gà Mơ.

    Cây hoa sung sướng vươn mình đón ánh mặt trời nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của Gà Mơ. Thế là mọi người gọi cây đó là cây hoa mào gà.

    Trên đầu Gà Mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy.

    Chuyện Bốn MùaCác cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được!

    Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Đông cầm tay Xuân bảo:
    - Chị là người xung sướng nhất đấy! Ai cũng yêu chị! Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.

    Xuân nói:
    - Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè.

    Cô nàng Hà tinh nghịch xen vào:
    - Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rước đèn, phá cổ...
    Đông cất giọng buồn buồn:
    - Chỉ có mổi em là chẳng được ai yêu.
    Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ:
    - Sao em lại nghĩ vậy, có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có ngườii không thích em được?

    Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà chúa Đất đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bà vui vẻ nói chuyện:
    - Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng đều có ích, ai cũng đều đáng yêu.



    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 13:57 26/02/2012
    Số lượt xem: 206
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến