TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Xin đường

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lưu Quang Trung (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:39' 24-03-2012
    Dung lượng: 34.5 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người
    TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
    Lớp 6/1.

    TIỂU PHẨM: XIN ĐƯỜNG
    Nhân vật: - Một người thanh niên
    Một em học sinh
    Một thanh niên tình nguyện.

    Trên một quãng đường, một người thanh niên đang điều khiển xe mô tô, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Đến đọan rẽ, người thanh niên xin đường thì đụng phải 1 em đi xe đạp, 2 xe đổ, hai người tiếng qua tiếng lại.
    Thanh niên: Ơ cái em này, em có mắt không vậy
    Em học sinh: Anh bảo ai không có mắt hả, có nhà anh không có cả mắt lẫn hồn đang treo trên cành cây kia kìa.
    Thanh niên: Em nói lại đi nhé, anh sang đường đã xin đường hẳn hoi.
    Em học sinh: Anh xin bao giờ mà xin.
    Thanh niên: Em không thấy đèn xi nhan xe anh còn đang nháy kia kìa.
    Em học sinh: Em biết gì nhà anh nháy, sao anh không giơ tay.
    Thanh niên: Em chẳng hiểu gì về luật cả, xe máy anh chứ có phải xe đạp của em đâu mà giơ tay, anh chỉ cần nháy là đủ rồi.
    Em học sinh: Vậy em không có đèn nháy, em không nhìn thấy anh, em cứ nháy mắt rồi sang đường có được không.
    Thanh niên: Nói như em anh vạch đầu gối ra mà nói càng hơn.
    Em học sinh: Này anh đừng có mà quá đáng nhé. Cứ cho là anh đã xin đường rồi, mà em đã cho đâu mà anh sang.
    Thanh niên: Đường nhà em đấy mà em cho.
    Em học sinh: Ơ! Anh này rõ hay,anh chẳng hiểu gì cả, không phải đường nhà em thì tại sao anh lại xin, mà có người xin thì phải có người cho chứ, em chưa cho mà anh sang đường, anh đền xe em đi.
    Thanh niên: Có mà em phải đền xe cho anh thì có.
    Em học sinh: Anh này rõ ngược đời, từ thuở bé đến giờ em chưa thấy xe đạp phải đền xe máy bao giờ, hễ cứ húc nhau thì xe tô phải đền cho xe nhỏ, không lôi thôi gì hết, anh đền xe cho em đi.
    Thanh niên: Em đã si luật, em còn đòi anh đền, vậy ai đền xe cho anh.
    Em học sinh: Em không biết. Đầy thằng choai choai lạng lách, đua xe đâm chết người, có đứa thì thiệt mạng, có đứa ngồi tù thì ai đến cho chúng nó?
    Thanh niên: Em bảo ai đánh võng?
    Em học sinh: Em bảo cái nhà anh ấy. chẳng võng căng thì cũng võng chùng chứ chả kém.
    Thanh niên: Có nhà em đi xe đạp đánh võng thì có. Xe không chuông, không phanh, đi đến ngã ba, ngã tư cứ lao ầm ầm.
    Em học sinh: Không lôi thôi gì nữa, anh đần cho em đi.
    Hai bên giằng co quyết liệt, vừa lúc đó có TNTN xuất hiện.
    TNTN: Có chuyện gì thế ?
    Em học sinh: Báo cáo chị, anh này đi xe máy đâm hỏng xe đạp của em mà lại không đền
    Thanh niên: Đề nghị chị phân xử giúp tôi, em ấy đi sai luật húc vào tôi còn lại ăn vạ.
    TNTN: Thôi, đề nghị hai người bình tĩnh nói rõ đầu đuôi rồi mới xử được chứ.
    Em học sinh: Dạ thưa chị, anh này đi xe máy ở trên đường kia, rẽ vào đường này, em từ đường này đi ra không kịp dừng xe nên húc phải anh ta, anh ta lài xe máy thì phải đền cho em chứ.
    TNTN: Thế xe máy của anh này có xin đường trước khi rẽ không?
    Thanh niên: Có chứ, tôi xin đường hẳn hoi.
    Em học sinh: Xin đâu mà xin, anh có thèm giơ chân, giơ tay ra mà vẫy đâu.
    Thanh niên: Thề em không thấy đèn anh nháy à?
    Em học sinh: Này, cái đèn trang trí ấy thì anh đem về nhà mà treo, quê em không có ai xin đường mà không giơ tay cả.
    TNTN: Thôi…xin hai người bình tĩnh. Thế xe đạp của em có phanh chuông gì không?
    Em học sinh: Hì.. hì có phanh chân thôi.
    TNTN: Sao xe đạp lại có phanh chân.
    Em học sinh: Thì chống chân xuống đường mà phanh.
    Thanh niên: Phanh thế mà gọi là phanh, có ngày em ăn bánh xe chứ chả chơi.
    TNTN: Vậy chị hiểu rồi. Em đi xe từ đường nhánh ra mà không phanh, không chuông, lại đi vội nên húc vào xe máy của anh này. Còn anh này đi từ hướng lớn vào, đã xin đường hẳn hoi theo đúng luật mà bị em húc vào.
    Thanh niên: Đúng rồi
    Em học sinh: Nhưng anh đi xe máy, anh phải
     
    Gửi ý kiến