TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Tình yêuhọc trò

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lưu Quang Trung (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:36' 24-03-2012
    Dung lượng: 34.5 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    Tình yêu học trò

    Sơn: Chúc Nguyên sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Năm nay phải đạt học sinh giỏi, Nguyên nhé! Nguyên này, có một điều Sơn muốn nói với Nguyên, đó là: Sơn thích Nguyên”
    Vân Anh: Sau khi đọc xong tấm thiệp sinh nhật gắn trên hộp quà của Sơn, Nguyên đỏ bừng hai má mặc dù chỉ có một mình nó đang ngồi trong phòng. Nó bỗng thấy vui vui khi Sơn thích nó. Thực ra thì nó cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nói chuyện với Sơn nó thấy tim cứ nhảy loạn xạ, chắc nó cũng thích Sơn.
    Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong thì Trang qua rủ nó đi học.
    Trang: Sao? Chắc Sơn tỏ tình rồi hả?
    Nguyên: Ừ! Nhưng mình ngại lắm, nó cứ thế nào ấy?
    Trang: Ôi dào! Cậu cũng thích Sơn còn gì. Cứ như mình đây này, yêu Khánh mình thấy hạnh phúc. Đi học về có người đón, đến trường có người quan tâm xem có vui không, ăn sáng chưa. Trời mưa mà không mang ô hay có mang thì vẫn có người đem áo mưa, hoặc ô đến. Mà này, cậu nhớ xem trong trường có đứa nào dám động vào tớ không? Nếu có, trừ khi đứa đó muốn ăn đòn.
    Nguyên: Nhưng…mình khác, cậu khác.
    Trang: Ý cậu là sao? ( Trang quát.)
    Nguyên: Mình…mình….
    (Không để Nguyên nói hết, Trang đã mắng Nguyên té tát.)
    Trang: Nguyên đừng nghĩ là Nguyên ngoan, học giỏi là đã hơn người. Nguyên chẳng là cái gì cả nên không có quyền nói với Trang như vậy..
    Nguyên: ( khóc)! Nguyên có làm gì sai đâu.Nguyên chỉ muốn nói hai đứa có những suy nghĩ về tình yêu khác nhau thôi. Sao Trang lại như thế? Nguyên cứ nghĩ hai đứa chẳng bao giờ bị chuyện tình cảm này chia cắt. Thân nhau từ hồi mẫu giáo mà sao chỉ vì một đứa con trai mà Trang lại như thế. Từ ngày Khánh xuất hiện, hắn đã làm đảo lộn mọi thứ. Mà Nguyên không hiểu “làm bạn gái” của “dân anh chị” đáng tự hào ở chỗ nào mà Trang lại như thế.
    Trang: chuyện của mình Nguyên đứng xía vào. Trang đi trường đây. (Xong, Trang đi trước)
    Lúc đó Sơn đi tới:
    Sơn: Sao hôm nay trông buồn thế? Lại cãi nhau với Trang đúng không?
    Nguyên: mình chẳng hiểu Trang nữa.
    Sơn: Tưởng gì! Chuyện Trang thay đổi từ ngày Khánh xuất hiện, bạn bè ai chẳng biết. Nhưng không ai muốn là kẻ lắm chuyện nên không ai nói gì thôi.
    Nguyên: Hay là lát nữa, Sơn và Nguyên đi khuyên Trang nhé!
    Sơn: Ừ! Được thôi. ( Sơn vui vẻ trả lời.)
    Nguyên à! Thế còn chuyện Sơn nói…
    Nguyên: Nguyên hiểu! Nhưng bọn mình cứ như bây giờ thôi, Nguyên không muốn đi quá xa như Trang và Khánh.
    Sơn nắm tay Nguyên và nói:
    Sơn: Ừ, mình cũng nghĩ như vậy
    Hai bạn gặp Trang trong quán nước:
    Trang: Hai người muốn dạy khôn tớ à? Nhưng tớ không cần.
    Nguyên: Trang à! Tớ muớn nói…
    Hòang: Sao! Hai cô cậu tính làm anh hùng cứu mỹ nhân phải không?
    Nguyên: tôi muốn khuyên bạn tôi thôi.
    Hòang: ái chà! Ghê thật. tôi sơ quá. Luộc nó tụi bây.
    (Sương, Hiếu, Lâm bước tới)
    Trang: Thôi anh, tha cho bọn nó đi, nó là bạn thân của em đó.
    Hòang: thế à! ( chỉ vào mặt sơn, Nguyên) nể mặt vợ yêu, tao tha cho chúng bây . cút.
    Nguyên; Nếu có chuyện gì, hãy tìm tớ .
    Trang: Sẽ chẳng có chuyện gì cả, không cần các cậu phải lo…
    Vân Anh: Một tháng sau.
    Sơn: Sao dạo này Trang nghỉ học nhiều thế? – Vừa đi bộ, Sơn vừa hỏi.
    Nguyên: Nguyên không biết. Từ hôm cãi nhau với Trang hai đứa không gọi điện, không đến nhà nhau nữa.
    Sơn: Trang đi quá xa rồi. – Sơn thở dài.
    Vân Anh: Chiều hôm ấy, khi Sơn, Nguyên đang ngồi học nhóm, làm đáp án ôn tập tại nhà Nguyên thì có một lá thư được chuyển đến.
    Người đưa thư: Cô Nguyên ra nhận thư nè.
    Nguyên: dạ, cám ơn chú.
    Nguyên: Nguyên vào phòng để đọc thư một lát
    Trang: ( ở trong cánh gà) Nguyên à! Trang đã có con với Khánh say một lần Khánh đòi Trang chiều. Bây giờ, Trang phải sang Anh để sống cùng bác ở bên đó, sinh con và xong mới quay lại học. Lẽ ra, cái bào thai ấy có thể phá nhưng vì Trang
     
    Gửi ý kiến