TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > Nhân vật lịch sử >

    Vị tướng huyền thoại và quyết định khó nhất đời cầm quân


     Để có được Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu cách đây 56 năm, Bộ Thống soái của ta và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi cách đánh vào đúng thời điểm "nổ súng".

    9 năm đánh bại chiến lược của 7 tướng Tổng chỉ huy quân Pháp

    Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra khi cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã bước sang năm thứ chín. 8 năm trước đó, nhất là 5 năm đầu chiến đấu trong vòng vây, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để đứng vững, ngày càng trưởng thành và từng bước giành thắng lợi. 

    Trải qua 8 năm (1945-1953), quân và dân ta đã lần lượt đánh bại chiến lược của 6 viên tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp, đã buộc Paris phải 18 lần thay đổi Thủ tướng vì không giải quyết được những khó khăn về kinh tế và chính trị do cuộc chiến xâm lược gây nên.

    Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương bước sang năm thứ 8 cũng là lúc khả năng theo đuổi chiến tranh của đế quốc Pháp đã rất hạn chế. Được sự viện trợ rất lớn của Mỹ, viên tổng chỉ huy thứ 7 của Pháp là Henri Navarre đã dồn sức xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh (khoảng 40 tiểu đoàn tinh nhuệ), tập trung chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ. 

     

    Mô tả ảnh.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

    H. Navarre hi vọng giữ vững vùng châu thổ sông Hồng trước những cuộc tiến công của ta trong mùa khô 1953-1954, sau đó sẽ tung ra làm lực lượng đột kích chủ yếu trong các chiến dịch tiến công và phản công có ý nghĩa quyết định trong mùa khô 1954-1955, hòng đưa nước Pháp rút khỏi chiến tranh trong danh dự.

    Đánh giá đúng khả năng còn hạn chế của các đại đoàn bộ binh chủ lực, bước vào đợt 1 chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, Bộ Thống soái của ta đề ra phương châm tác chiến chiến lược "tránh chỗ mạnh - đánh chỗ yếu" với hai yêu cầu: Tiếp tục tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch đồng thời buộc chúng phải phân tán binh lực, vô hiệu hóa khối cơ động chiến lược của Bộ chỉ huy quân viễn chinh.

    Theo phương châm tổng quát đó, ta không đánh vào đồng bằng (như tướng Navarre phán đoán) mà từ tháng 11/ 1953, mở liên tiếp 5 chiến dịch trên 5 hướng chiến lược (Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Thượng Lào và Bắc Tây Nguyên). 

    Pháo đài bất khả xâm phạm?

    Đây là những chiến trường rừng núi, địch yếu nhưng lại là địa bàn chiến lược hiểm yếu chúng không thể bỏ. Kết quả: Ta buộc H. Navarre điều quá nửa khối quân cơ động tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ đi cứu nguy cho các chiến trường rừng núi. 

    Cùng với các chiến dịch của bộ đội chủ lực trên chiến trường chính Bắc Bộ, lực lượng vũ trang trong toàn quốc đã kịp thời phối hợp nhịp nhàng bằng các đợt hoạt động mạnh và rộng khắp. Chiến tranh du kích được đẩy mạnh trong các vùng địch tạm chiếm, khiến cho khối quân cơ động của địch còn lại ở đồng bằng sông Hồng (chừng 20 tiểu đoàn) không còn phát huy được vai trò cơ động chiến lược vì liên tục bị điều đi đối phó khắp nơi. 

    Cuối tháng 11/ 1953, phát hiện quân ta tiến quân lên hướng Tây Bắc, H. Navarre vội vã "ném" quân xuống cánh đồng Mường Thanh (Điện Biên Phủ) với ý đồ ban đầu là ngăn chặn quân ta tiến sang Thượng Lào. 

    Chừng vài tuần sau, viên tổng chỉ huy Pháp hạ quyết tâm xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhằm thu hút chủ lực của ta lên chiến trường rừng núi này với dự kiến hai khả năng có thể giúp quân Pháp đạt hai mục tiêu chiến lược:

    1) Nếu ta tập trung lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì với sức mạnh của sắt thép, của công sự kiên cố và phương thức phòng ngự hiện đại, quân Pháp sẽ "nghiền nát" các đại đoàn chủ lực đối phương; 2) Nếu thấy tập đoàn cứ điểm quá mạnh, quân ta không dám "húc vào" và buộc phải lui quân thì khi đó, mùa mưa đã đến, ta không còn đủ thời gian để thực hiện kế hoạch chiến lược mùa khô.

    Binh khí và quân lực Pháp tâp trung lên Điện Biên Phủ nhiều tới mức, không những tướng lĩnh Pháp mà nhiều quan chức dân sự và quân sự Mỹ đều có lý do để khẳng định sức mạnh của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, coi đó là một pháo đài bất khả xâm phạm.

    Bộ Thống soái của ta đánh giá Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, đồng thời cũng thấy khả năng còn hạn chế của bộ đội chủ lực trong các trận tiến công địch trong công sự vững chắc, nhất là những công sự được tổ chức liên hoàn hoàn chỉnh trong một tập đoàn cứ điểm lớn như Điện Biên Phủ. 

    Tuy nhiên, yêu cầu chiến lược nóng bỏng lúc này là "chỉ có làm phá sản phương thức phòng thủ bằng tập đoàn cứ điểm của địch mới có thể đẩy cuộc kháng chiến phát triển". Đó là nguyên nhân vì sao, từ phương châm "tránh chỗ mạnh - đánh chỗ yếu" đề ra khi bước vào mùa khô 1953-1954, Bộ Thống soái chuyển sang chọn chỗ mạnh nhất của địch là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để mở chiến dịch tiến công. 

    Khi giao nhiệm vụ cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: chiến dịch này quan trọng, chỉ được đánh thắng, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì không đánh. Vấn đề còn lại đối với Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ, là nghiên cứu cách đánh như thế nào để tiêu diệt 1,6 vạn quân địch trong một tập đoàn cứ điểm rất lớn, gồm chừng 50 cứ điểm kiên cố trải rộng trên một cánh đồng bằng phẳng 60 - 70 km2. 

    Thay đổi cách đánh vào ngày nổ súng

    Riêng về cách đánh, bộ phận tham mưu tiền trạm (đi trước chuẩn bị chiến trường) đã xây dựng kế hoạch tác chiến theo phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh", với ý định tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong vòng "hai ngày ba đêm". 

    Nhiều thành viên trong Đảng uỷ Mặt trận cũng đồng ý với kế hoạch tác chiến này, vì lo chiến dịch kéo dài, mùa mưa đến, vấn đề hậu cần sẽ rất khó khăn vì phải tiếp tế cho mấy vạn bộ đội và dân công chiến đấu dài ngày trên một chiến trường xa hậu phương hàng mấy trăm kilômét, đường vận chuyển luôn bị máy bay địch uy hiếp. 

    Dù thấy "đánh nhanh, giải quyết nhanh" là cách đánh mạo hiểm nhưng vì là người đến sau chưa có cơ sở để bác bỏ phương án đó, nên trước mắt để tranh thủ thời gian, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cứ để bộ đội khẩn trương chuẩn bị theo phương án tham mưu đã chuẩn bị.

    Sau hơn 10 ngày trực tiếp theo dõi tình hình địch và theo dõi việc kéo pháo vào trận địa, ông nhận thấy địch không ngừng củng cố công sự ngày càng vững chắc, chúng không còn ở vào thế phòng ngự dã chiến như lúc đầu, trong khi việc kéo pháo của ta đang gặp khó khăn vì pháo nặng, đường dốc, không kịp thời gian như kế hoạch dự kiến. 

    Ngày 25 tháng 1 năm 1954, tức ngày nổ súng theo kế hoạch, đã đến. Mặc dù các đơn vị bộ binh đã triển khai đội hình trên vị trí xuất phát tiến công, Tổng tư lệnh vẫn quyết đinh thay đổi cách đánh cho phù hợp với trình độ bộ đội, phù hợp với tình hình địch đã thay đổi. 

    Trải qua một ngày thảo luận, thuyết phục, cuối cùng tập thể Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ đã chấp nhận ý kiến của Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Mặt trận Võ Nguyên Giáp, chọn phương châm "đánh chắc, tiến chắc". Theo cách đánh này, quân ta sẽ diệt từng vị trí của địch theo lối "bóc vỏ", từng bước thu hẹp địa phận và không phận của địch, dồn quân địch vào tình thế ngày càng khốn quẫn vì binh lực bị tiêu hao tiêu diệt hàng ngày, nguồn tăng viện tiếp tế duy nhất bằng đường không dần dần bị hạn chế rồi bị triệt hẳn. 

    Trải qua gần 50 ngày chuẩn bị theo phương án tác chiến mới, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954 và kết thúc thắng lợi trọn vẹn sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng ác liệt, nhất là các trận đánh trên điểm cao A1. Quân ta đã từng bước dồn quân Pháp vào tình thế mà báo chí Pháp và phương Tây gọi là "địa ngục Điện Biên Phủ". Cuối cùng, mặc dù quân số còn hàng vạn tên, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 địch buộc phải đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

    Thực tế chứng minh việc thay đổi phương châm tác chiến là yếu tố quyết định trực tiếp thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong tình thế đặc biệt khẩn trương lúc đó, với tinh thần quả đoán, quyết định lui hàng vạn quân đã triển khai đội hình chiến đấu trở lại vị trí tập kết - việc làm mà Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp coi là "quyết định khó khăn nhất" trong cuộc đời cầm quân của mình.

    Xem thêm:



    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 20:49 03/05/2012
    Số lượt xem: 343
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến