TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOA PHƯỢNG SẮC THẮM

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút.
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu.
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu .

Liên kết Webside

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂM ONLINE


    Tra theo từ điển:



    HOA SEN ĐẤT VIỆT

    Gốc > Những tình huống bất ngờ >

    Nhắc bài tuyệt chiêu

     

    Học hành cũng vào hàng top của lớp nên tôi rất hay chủ quan chuyện bài vở. Tôi hay nghĩ rằng, thầy cô sẽ cho mình điểm trong quá trình học (chuyên gia giơ tay xử lý những tình huống khó mà lại), chứ chẳng thầy cô nào gọi mình lên dò bài cũ đâu mà sợ. Nhưng mà đâu phải thế cơ chứ, tiết Anh hôm thứ 6 vừa rồi là một phen khiến tôi phải tim đập chân run đấy

     

     

     

    Cô Loan trịnh trọng bước vào lớp. Sau màn chào hỏi xưa từ mấy ngàn năm trước, cô giở sổ điểm. Tôi cứ vi vu nghĩ này nọ, chẳng tập trung chú ý đến xung quanh:

    - Mời em Lê Nguyễn Thùy Linh lên bảng!

    Hoảng hồn, tôi vội vàng vơ lấy cuốn vở đi lên bảng, trong lòng đầy lo âu.

    - Uhm…m, anwer my question. Are you ready? Giọng cô lên bổng xuống trầm.

    - Yes! Tôi lí nhí.

    - When did Alexander Graham Bell introduce telephone? (Ông Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại khi nào?)

    Ôi trời ơi, năm nào ấy nhỉ. Hình như là 187… mấy ấy, quên mất rồi. Tôi lo lắng suy nghĩ rồi ấp úng:

    - Uhm… eighteen seventy… seventy…

    Không thể nhớ thêm được nữa, tôi im bặt, tuyệt vọng và… đau khổ. Tên Nghĩa ngồi bàn đầu dường như thông cảm với tôi lắm lắm. Hắn bỗng làm một hành động khó hiểu, quay sang nạt cái Mai bên cạnh:

    - Ê bà, xít ra cái coi!

    Ngay lập tức, tôi “bắt” ngay được “sóng nhắc bài” của thằng bạn tốt bụng:

    - Eighteen seventy six! (Năm 1876 ạ!)

    Cô Loan gật đầu:

    - Good!

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phần câu hỏi tiếp theo của cô không khó lắm, viết từ vựng, nên tôi nhanh chóng hoàn tất. Cô nhận xét:

    - Có học bài nhưng chưa kỹ lắm! Nine mark!

    Tôi vui sướng với điểm 9 may mắn mà nếu không có cái huých tay của thằng Nghĩa thì không bao giờ tôi đạt được. Từ bữa đó, tôi cũng chỉnh dần cái bệnh chủ quan, thứ bệnh nguy hiểm dễ khiến tôi bị đẩy ra khỏi top dẫn đầu lớp bất cứ lúc nào…

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Quang Trung @ 23:31 24/03/2012
    Số lượt xem: 332
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến